|
|
3
|
|
4
|
|
|
Dimple
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Nào giờ không để ý mấy quán cafe bar Rock nên mình chưa biết đến quán này, vừa ròi thắng độ euro nên ông anh hỏi chọn quán cafe nào, mình nói tuỳ ổng, thế là ổng dắt đến Acoustic với lời quảng cáo wa`nh cháng lắm 
Bước vô 2 lớp cửa thấy đông nghịt người, quán hút khách nhỉ? Mình thấy ở đây không gian dễ chịu hơn bên Yoko, nhạc thì không bàn cãi ròi, hì hì. Trang trí đặc trưng, style lạ. Nghĩ cầm chai Ken nhấm nháp lắc lư theo Rock trong đây phê phê thiệt Về nhà onl treo status quảng cáo mới đi Rock về xỉn xỉn phê phê, có thằng bạn nhảy vào hỏi ngay "mới đi Acoustic" fai ko? hehehe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
7
|
|
|
Lovelyfish
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
Đây là nơi mà "hội độc thân" tụi này chọn để vi vu nhân ngày Valentine vừa rồi!
Cảm xúc là :Great! chơi nhạc rất tuyệt, các bài hát quá hay (mặc dù là các bài xưa xưa hầu như mình ko biết nhưng trúng gu của mình rồi haha).
Ngày lễ Valentine nhạc chơi từ lúc 8h30, từ thời điểm đó mình ko ngừng lắc lư và nhún nhảy! . Mình đã có 1 ngày lễ Tình Nhân rất ấn tượng với các trò vui của Acoustic, nghe các rock bands, Lê Minh và Thảo Trang hát. Nhưng mà ca sĩ ấn tượng nhất hôm đó với mình là một lady khoảng U60 giọng hay và khỏe như U20!
Chủ quán được gọi là Minh ...."Thị Nở", nghe mới dễ thương làm sao! Lấy cảm hứng từ 1 cặp tình nhân đồng giới ấn tượng nhất trong đêm đó, anh ấy hát bài "It's my life"lun, anh chủ quán hát cũng rất hay, bài này mình bít nên la hét rất là khí thế .
Ai đã thích loại nhạc ở Acoustic chơi thì ko thể ko thích bar này được, mình nghĩ zậy
Một không gian cá tính, nhỏ nhưng mà thế bon chen mới bốc
Thật ko bỏ công bon chen với tụi bạn và hi sinh 1 số thứ khác 
Rất mún thường xuyên đến đây, thật là 1 nơi lý tưởng để xả những cục nợ và đắm mình vào âm nhạc. Nhưng mà túi tiền kíp sinh viên nó có hạn, thôi thì lúc nào ok thì lướt vậy À, lại còn phải có ai cùng gu mới đi được nữa chứ, đi 1 mình ngại mà hét 1 mình cũng ....ko có duyên, bọn trong hội single có vẻ ko có phản ứng lắm với chất này, khổ!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
|
44
|
|
|
Hợp Phố
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Nếu Y-Moan hát được tiếng Anh, ông ta đã hát như vậy - hết mình và với cả trái tim.
Nếu Damien Rice hát ở Việtnam, anh sẽ hát ở đây.
Nếu Bob Marley còn sống, tối nay nghe "No Woman No Cry" trong cái không khí tưng bừng văn nghệ của Acoustic Bar, Bob sẽ nói "cho tớ thêm 1 điếu nữa", và rơi lệ. Những loại nhạc "indy music" như của Cold Play, Damien Rice, Zombie mà ở Mỹ tôi chỉ có thể nghe ở mấy cái acoustic bar hay quán cafe của trường ĐH nay sống lại. Đi về rồi còn vang vang mãi.
Nếu tôi biết về Acoustic Bar sớm hơn, tôi đã đến đây mỗi tuần.
9:15 bắt đầu có nhạc. Bia 50 ngàn - 70 ngàn. Parking ngoài Ngô Thời Nhiệm chỗ càfê sỏi đá.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
44
|
|
|
DOP
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Acoustic, emotion talks...
Theo 1 cách rất riêng...
Bởi lẽ cảm xúc của bạn tại nơi đây ko phải diễn đạt bằng lời.
Bởi lẽ tâm tư của bạn sẽ được người khác lên tiếng hộ.
Và bạn đồng cảm...
Và bạn chia sẻ...
Bằng cách lắc lư, gật gù...
Bằng cách hát vang theo điệu nhạc hoà theo mọi người...
Bằng cách nhắm mắt để đến ko gian riêng của bạn, nơi chỉ có âm nhạc được phép ngự trị...
Bằng cách nào đó rất riêng của bạn...
Vì tất cả đều là EMOTION TALKS...
--------||----------
Nhưng nếu bạn cần 1 khoảng ko để nhìn lại chính mình...
Bạn cần 1 nơi lãng mạn để nuôi dưỡng yêu thương...
Bạn cần 1 nơi ko gian cổ kính, 1 nơi có những tán cây xanh mát, bên ly café đá và khói thuốc trầm tư lắng đọng...
Bạn cần 1 nơi để suy nghĩ về những ý tưởng mới, giải quyết mớ hồ sơ bộn bề cho công việc của bạn.
Bạn cần 1 nơi hợp túi tiền để bạn uống nước và trò chuyện với bạn bè...
............................
ACOUSTIC ko phải là lựa chọn thích hợp lúc ấy cho bạn.
Thế nên, hãy đến ACOUSTIC vào 1 lúc nào đó, khi bạn cảm thấy mình đang già nua cũ kỹ dần đi, để tìm ra 1 cái TÔI mới mẻ, để nhận ra 1 bản thân bạn rất khác, KO-PHẢI-LÀ-BẠN-THƯỜNG-NGÀY...
Khi đó, LET EMOTION TALK!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
5
|
|
|
PhamAn
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Cơ hội để toàn bộ nhân viên quán phục vụ cho bạn vào buổi sáng là rất lớn. Mình đến quán 2 lần đều vào buổi sáng và lần nào quán cũng vắng khách.
Càng tốt - vì mình cũng chỉ muốn thế.
Yên tĩnh - nhạc từ TV qua dàn loa không quá nhỏ cũng không quá lớn để chen vào bất kỳ câu chuyện nào của bạn. Không có band nhạc sống như vào buổi đêm, không có cậu bé đánh trống nổi tiếng kia - hay bất kỳ hình dáng nào cao dưới 1m50 trong quán, AnhNguyen không cần phải lách mình để tìm ghế ngồi, 9g sáng không phải là 9g tối.
Vào buổi sáng, cánh cửa rộng mở chỉ vì bạn là người duy nhất bước vào. Không có nhiều khách, bạn trở thành một trong vài thượng đế ít ỏi được chiều chuộng ân cần. Sáng nay chỉ có 3 thượng đế như thế. Hạnh phúc và thư giãn. Điều làm thượng đế mất vui một chút là món nước ép cóc mà thượng đế yêu thích chưa được sẵn sàng. Một lúc sau khi phải chọn đến lần thứ 3 - nước ép thơm - cũng ngon miệng đấy chứ, thượng đế mới thấy anh thanh niên khệ nệ bê mấy quả cóc cùng bao nhiêu thứ khác vào giao cho các nhân viên trong quán. Thượng đế tự nói với mình "Ai bảo mình giáng trần sớm thế. Lần sau nhớ đến lúc 10g sáng nhé".
"Thôi trở về với thực tại đi ông trời con ạ, 10g30 tối rồi, ngày mai lại cơm tiền áo gạo con ơi."
Biến đây.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
|
50
|
|
|
AnhNguyen
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
Quán nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh, gần với 2 quán Serenata và Sỏi Đá, nhưng phong cách thì trái ngược hoàn toàn. Tôi lách người bước vào quán với 1 người bạn, và thấy hình như mình đã già quá. Kìa là sân khấu ấm áp, những chỗ ngồi chật chội nhưng vẫn tươi nguyên không khí trẻ trung của những người đến quán. Có chút gì đó gợi cho tôi nhớ Yoko những ngày đầu tiên nhưng âm thanh ở đây trau chuốt và không gian ở đây rộng hơn để âm thanh ấy ấm áp và bay bổng hơn.
Len lỏi mãi mới tìm được một chỗ ngồi dù mới gần 9h tối. Lướt ngang menu để thấy ở đây có cả thức ăn, chắc là dành cho những buổi ban ngày, một ai đó muốn tìm một không gian yên tĩnh, nhìn nắng xuyên vào những ô cửa kia. Không gian này trông giống như một phòng khách của một căn nhà, nếu dẹp đi sân khấu gần gũi đến độ bạn có thể chạm tay vào người đang hát.
Không biết tối nay người ta đến đây vì quán hay vì chú bé đánh trống nổi tiếng trong ban nhạc hàng đêm ở đây? Tôi thoáng thấy dáng chú bé ấy, khuất sau dàn trống to. Nhưng nhắm mắt lại, nghe, thì thấy tiếng trống ấy mạnh mẽ, nhịp nhàng và có hồn. Em từng kể với tôi về quán này, và thắc mắc vì sao lại gọi quán này là Acoustic, trong khi nhạc có thể đập thình thịch vào tim bạn, chứ không nhẹ nhàng dịu dàng những bản ballad với đàn thùng, những âm thanh dịu nhẹ và ngọt ngào đầy khắc khoải của guitar, dù quán có thêm một đề tựa nho nhỏ phía dưới: Emotion talks.
Đêm nay, tôi cũng không tìm ra câu trả lời ấy cho em, khi cánh cửa kính khép lại và vẫn nghe tiếng nhạc vọng ra, hắt lên con hẻm vốn dịu dàng với bản nhạc đêm phát ra từ Serenata.Chắc có lẽ vì quá nôn nóng thỏa mãn tai nghe của người yêu nhạc, âm thanh đã được vặn rất to, và vô hình làm sự ấm áp của giai điệu biến mất. Nhưng dẫu sao, cũng là một khám phá hay, miễn là em nhắm mắt lại, và thử nghe những lời riêng của không gian này...
Sẽ thử quay lại vào một buổi sáng nào đó...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
484
|
|
181
|
|
|
Trung Gà
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
23:30, quán đóng cửa. Tôi còn tỉ tê, uống vài chai với mấy người bạn Phillipin và ban nhạc. Thật ngạc nhiên khi tiếp xúc với anh Minh, vừa là 1 good singer, vừa là 1 anh chủ quán cá tính và đáng mến.
Anh kể về ngày trước khi còn theo ban nhạc đi hát ở Carmen, sau này vì niềm đam mê mà mở ra Acoustic bar. Đáng ra Acoustic còn mang dáng vẻ Crazy hơn nhiều nữa, nhưng do để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, anh Minh còn "nhát" tay. Anh thích tham gia với các anh em trong ban nhạc, cùng hát với họ, cùng thưởng thức cuộc sống âm nhạc.
Bar mang dáng vẻ hiện đại, được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam và khách nước ngoài ghé đến. Khi đến những bài hát rock cao trào, tôi thấy có rất nhiều ông Tây cùng đứng lên đi vài bước nhảy sành điệu. Nhạc sống quả có sức truyền cảm hứng kỳ lạ, khiến bạn rất muốn ghé lại nhiều lần khi đã từng đến đây.
Mấy ngày trước ngồi cafe với Hợp Phố, anh kể đến Acoustic mỗi tuần, đều đặn. Bỗng giờ đọc lại bài viết của anh, tôi mới thấy sao mà đúng thế, quả thật đáng để chúng ta ghé đến đây mỗi tuần!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316
|
|
238
|
|
|
Pi-po
|
|
Hồ Chí Minh,,
|
|
Gửi tin nhắn
|
|
Kết bạn
|
|
|
|
|
26/10/2007 --> lại được rủ đi Acoustic
--> mục đích của buổi hôm nay là làm mia cậu bạn cho một nhỏ bạn gái của mình, nhưng kế hoạch bị bể, nhỏ ấy có việc đột xuất nên thế là tớ phải đền đạn, ...
Hôm nay đươc nghe Rock ballads, khá nhẹ, nhưng tiến trống làm bầu không khí nhộn lên và nóng dần... cảm giác đến đây lần nào cũng tuyệt cả
Hôm nay có dịp gghé vào rest0room tại đây --> thiết kế gian này cũng rất Rock, từ cánh cửa buớc vào, cho đến khi buớc hẳn vào trong phòng, mọi thứ đếu tạo cảm giác thích thú cả, những phòng này cũng rất là sạch sẽ đó.
Có một điều là ở đây vào buổi tối không phục vụ trà đá hoặc nuớc lọc thêm cho khách.
--> hôm nay vừa hát karaoke với cty xong nên khát nuớc kinh khủng, hix đành phải dùng "chiêu" năn nỉ anh phục vụ, và kết quả là được , hihii, --> phục vụ tận tình dễ thuơng
19/10/2007
=*= Thật ấn tượng với chiếc xe hơi dựng đứng ngay trước lối vào =*=
--> Các bạn có biết vì sao lại có chiếc xe hơi đó không?
--> Nó là chiếc hơi cũ đã bị hư, và không còn có thể sửa gì để có thể chạy được nữa, nên anh Phong - bạn của chủ quán đã cho mượn để trưng bày luôn, mặc dù là vậy nhưng đó là một ý tưởng PR khá độc đáo, ấn tượng phải không, hihihi...
Acoustic - rất xứng với cái tên của nó.
Vào đây, tớ có cảm giác như mình đang được trò chuyện bằng âm thanh đích thực vậy, không còn khoảng cách giữa ca sĩ, người chơi nhạc với các loại nhạc cụ, tiếng đàn, tiếng trống ... --> rất tự nhiên, âm thanh của tự nhiên
Tớ đến Acoustic mới 2 lần thôi nhưng ấn tượng bởi phong cách chơi nhạc rất máu lửa, tớ rất thích.
Bản thân tớ rất ít khi nghe rock, cũng chẳng rành về Rock...
nhưng cảm nhận của tớ là sự mộc mạc, sâu lắng, gần gũi nhưng luôn ẩn chứa trong đó là một sự bùng nổ...
sống với với Rock ta như gột tả được những bản năng trong con người của mình vậy...
--> tất cả, tất cả đó là cái hồn của Acoustic
Lần đầu tiên tớ đã rất ấn tượng với ban nhạc, mà anh chàng chơi trống lại là một chú nhóc - hỏi ra mới biết nhóc chỉ mới 11 xuân xanh thôi, cực sốc... nhưng thật là ghê gớm khi anh chàng biểu diễn, thể hiện phần trống của mình... người xem chỉ còn có thể trợn mắt, lắc đầu vì không giải thích được tại sao cậu nhóc ta lại có thể chơi trống hay đến thế, thật tuyệt vời...
Lần thứ 2 đến thì gặp quá chừng người quen luôn, một vài thổ địa, đồng nghiệp cũ, bạn cũ... --> niềm vui và sự phấn khích được tăng lên gấp mấy lần... --> thổ địa nào có mặt hôm đó comment giùm nha.
Là một tối thứ sáu, wow, bước vào quán lúc 9:00 (kém chít xíu) thế mà không có chỗ ngồi, chỉ còn chỗ đứng thôi... nhưng quả thật đứng lại có cái thú của kiểu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|